photo: Do Luat
ĐỖ LUẬT
BUỔI SÁNG LẠC ĐƯỜNG
tản mạn
Để
tâm hồn lãng đãng đi hoang trên những ngọn cây trơ trụi lá, anh đi qua
ngã rẽ để đến chùa. Một thoáng lưỡng lự, rồi anh lái xe đi thẳng để
thưởng thức sự tĩnh lặng hiếm hoi của con đường chính chạy xuyên qua
thành phố vào sáng sớm ngày Chủ Nhật, mà hằng ngày vốn tấp nập xe
cộ ngược xuôi. ̣Để xe chạy chầm chậm trên mặt đường ướt đẫm, anh im lặng ngắm nhìn cảnh vật hai bên.
Những ngôi nhà còn ngái ngủ im lìm, con đường còn thấm đẫm mộng mị
và cả thành phố còn chưa thức giấc trong giấc ngủ muộn của sáng
Chủ Nhật mùa Đông. Chỉ có hàng cây trơ trụi lá dậy sớm, thỉnh thoảng
lại rùng mình, rũ đi những bông tuyết còn sót lại từ cơn bão tuyết
tối hôm qua khi có ngọn gió từ đâu thổi lại.
Mê mải ngắm nhìn anh đã đi
gần hết con đường, và không lưỡng lự anh rẽ phải vào con dốc dẫn
đến công viên được xem là đẹp nhất của thành phố. Chiếc xe như muốn
trượt khi xuống con dốc còn phủ đầy tuyết, rồi khó nhọc leo lên đến
chỗ bằng phẳng ở đỉnh ngọn đồi, nơi dùng làm bãi đậu xe cạnh sân
chơi của trẻ con, mà bây giờ người ta vất ngổn ngang những ngọn cây
thông còn xanh lá sau dịp Lễ Giáng Sinh. Anh dừng xe lại giữa bãi đậu
xe mênh mông tuyết, rồi sực nhớ là đã quên không ghé mua một ly café
khi ra khỏi nhà sáng hôm nay.
Ngồi trong xe nhìn xuống
chân đồi mênh mông tuyết phủ, anh tự nhủ, chẳng lẽ lại trở về thành
phố để có một ly café ? Không thể có tất cả cùng một lúc, anh nói
thầm rồi tần ngần vặn cưả kính xe xuống, châm điếu thuốc đầu tiên
trong ngày mà không có một ngụm café đen đi kèm như thường lệ. Anh khoan
khoái hút thuốc mà nhớ đến cái nốt ruồi xinh xắn trên vành môi tô
son màu cánh sen của cô gái ở quầy tính tiền của tiệm café quen
thuộc. Hút hết nửa điếu thuốc, không biết có phải do khói thuốc
buổi sáng, do mùi thông non mới đốn, hay do mùi son trên vành môi có
nốt ruồi xinh xắn vừa nhớ lại, anh cảm thấy người lâng lâng say đắm.
Ngả người trên ghế, anh nhắm mắt trầm tư trong khói thuốc. Trăm năm
trước ai đã đến đây suy tưởng một chiều mùa Hạ mà trăm năm sau anh lại
đến đây trầm tư một sáng mùa Đông ?
Cuộc đời này đầy dẫy
những khổ đau nhưng có phải những khổ đau đó làm cho cuộc đời có ý
nghĩa ? Thế giới này đầy dẫy những bất toàn nhưng có phải thế giới
chỉ hoàn toàn khi nó bất toàn ? Và nỗi khổ đau của cuộc đời, sự
bất toàn của thế giới, do con người tự tạo hay thế giới và cuộc
đời đã chứa đựng khổ đau và bất toàn tự thân ? Vậy thì cuộc đời
khổ đau của con người trong thế giới bất toàn này có ý nghĩa gì và
thế nào là cuộc đời có ý nghĩa ? Những sáng suy tư, những chiều
khắc khoải, những đêm thao thức đã khiến con người thực sự khổ đau,
và lên đường đi tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, sự thật của cuộc
đời.
Có những người không bao
giờ tìm thấy sự thật để chìm đắm nhanh như hòn đá rơi xuống mặt
hồ. Và có những người tìm thấy được sự thật nhưng lại không đủ sức
chịu đựng sự thật, đã chìm đắm từ từ như con tàu đụng phải đá
ngầm đang dần dần chìm xuống biển sâu. Chìm đắm ngay lập tức hay
chìm đắm từ từ cũng là chìm đắm, mà sự khác biệt là khoảng thời
gian dài ngắn, mà thời gian của kiếp người thì hình như lại mong manh
hơn con người hằng tưởng, nên con người bơ vơ, con người sợ hãi để
thấy nỗi cô đơn không cùng của thân phận mình mà tìm nơi nương tựa,
tìm nơi trú ẩn. Có phải từ đó khởi nguồn tôn giáo và thi ca ? Chắc
vậy, anh nghĩ. Trong một thời gian dài nhiều người đã tìm được nơi
trú ẩn, được che chở trong tôn giáo bằng những phẩm vật dâng lên cúng
dường, bằng những ngọn nến thắp lên dưới chân tượng thánh, bằng một
đoạn Tâm kinh, bằng một đoạn Phúc âm, bằng những điều răn, bằng những
giới luật, bằng lời sám hối, bằng lời xưng tội, bằng lời cầu
nguyện và lời cầu xin trước những khổ đau của cuộc đời. Tôn giáo đã
cứu vớt biết bao người đang chìm đắm, và mang lại niềm tin để con
người có thể chịu đựng được thời tiết khắc nghiệt của cuộc đời,
dù niềm tin đó dựa vào tha lực hay có được từ tự lực.
Cũng trong thời gian dài
đó, một số ít người đã tìm thấy nơi nương tựa, chốn ngụ cư trong thi
ca bằng cách chịu đựng sự thật mình tìm thấy, nói lên điều mình tin
tưởng và chấp nhận mọi phiền não để sống trọn vẹn điều mình tin
tưởng trong nỗ cô đơn vời vợi. Thi ca đích thực không lẩn tránh sự thật,
tự cựu vớt mình, tự khích lệ mình để từ đó cứu vớt những người
khác, khích lệ những người khác, mang lại niềm tin cho người khác
trước những khổ đau của cuộc đời. Thi ca đã an ủi biết bao người đang
chìm đắm, và khí hậu hà khắc của cuộc sống đã có thể chịu đựng
nổi.
Với sự có mặt của tôn
giáo và thi ca, thời tiết của cuộc đời đã có một sáng đầu Thu lành
lạnh khi nhìn những chiếc lá đầu tiên rơi về đất con người băn khoăn
nghĩ đến con người; và khí hậu của cuộc sống đã có một chiều đầu
Xuân ấm áp khi nhìn những chiếc lá mới trên cây đến từ đất con người
thiết tha tìm đến con người. Nghĩ đến những người khác mà tìm đến
để cùng biến đổi nỗi khổ đau vô hạn thành niềm hạnh phúc hữu hạn
có phải là ý nghĩa của cuộc đời hay đó là làm cho cuộc đời có ý
nghĩa ? Anh bâng khuâng tự hỏi. Rồi dù sao đi nữa thì từ đó, trong
một thời gian dài, dài đến nỗi tưởng chừng là mãi mãi, con người
đã cảm thấy bớt bất an mà sống với ý nghĩa của cuộc đời tìm thấy
được.
Thế rồi điều gì ̣̣đã xẩy
ra để những gì tưởng chừng là mãi mãi nay đã trở thành câu chuyện
ngày xưa ? Con người bàng hoàng tự hỏi khi một sáng thức dậy bỗng
nhận ra thế giới toàn những bất toàn như chưa bao giờ bất toàn đến
thế, và cuộc đời toàn những khổ đau như chưa bao giờ khổ đau đến
thế. Con người bơ vơ như chưa bao giờ bơ vơ đến thế, con người sợ hãi
như chưa bao giờ sợ hãi đến thế. Và nỗi cô đơn thì không cùng, không
tận, trên tất cả mọi nỗi chịu đựng. Lại những sáng suy tư, lại
những chiều khắc khoải, lại những đêm thao thức trước những mê lộ của
cuộc đời và những mê cung của cuộc sống mà con người gọi là thời
đại bi thảm của chúng ta.
Có điều gì đó đã xẩy ra
? Anh nghe mình thất vọng hỏi thầm. Vì chẳng phải đã có lần tôn
giáo được xem là nơi trú ẩn cuối cùng của con người đó sao ? Vì
chẳng phải con người vẫn đốt lên những ngọn nến, vẫn dâng lên những
phẩm vật, vẫn đọc những đoạn Tâm kinh, vẫn đọc những đoạn Phúc âm,
vẫn đọc những điều răn, vẫn đọc những giới luật, vẫn xưng tội, vẫn
sám hối, vẫn cầu nguyện và vẫn cầu xin hằng ngày, đôi khi hằng tuần
hay hằng tháng hoặc hằng năm đó sao ? Vì chẳng phải con người vẫn tôn
kính vinh danh Đấng Cứu Thế đã đến cuộc đời này để chịu đóng đinh
trên cây Thập Giá cứu chuộc cho con người đó sao ? Vì chẳng phải con
người vẫn thành tâm đảnh lễ đấng Giác Ngộ đã thị hiện trên cuộc
đời này để chỉ đường giải thoát cho chúng sanh đó sao ? Nhưng đâu rồi
ý nghĩa của sự hy sinh cao cả và sự từ bỏ cao nhã, sự tự chết đi
để phục sinh đời đời và sự tự giải thoát để chấm dứt luân hồi mãi
mãi, khi mà đối tượng của mọi cứu cánh đó là con người lại bị bỏ
quên ? Và nữa, có điều gì đó đã xẩy ra ? Anh lại nghe mình thất
vọng hỏi thầm. VÌ chẳng phải đã có lần thi ca được gọi là chốn
ngụ cư cuối cùng của con người đó sao ? Vì chẳng phải con người đã
can đảm đối diện với cô đơn, chấp nhận mọi phiền não, hệ luỵ của
cuộc đời để sống trọn vẹn điều mình tin tưởng đó sao ? Vì chẳng
phải con người đã tin tưởng vào tình yêu như một sức mạnh giúp con
người chịu đựng mọi nghịch cảnh mà tồn tại đó sao ? Vì chẳng phải
con người đã bày tỏ nỗi bất an của mình trong cuộc sống, để tìm sự
thông cảm nơi người khác bằng cách viết lên giấy, vẽ lên vải, khắc
lên gỗ và đục lên đá hằng nhiều năm rồi đó sao ?
Nhưng đâu rồi ý nghĩa
nguyên thủy đầy quyến rũ của những tư tưởng cao đẹp, những ước vọng
cao quý, những mong muốn cao thượng khi mà đối tượng con người cũng
lại bị bỏ quên ? Có phải con người đã không có đủ niềm tin để tin
vào tôn giáo hay tôn giáo không còn đủ niềm tin để mang lại cho con
người ? Và cũng thế, có phải thi ca đã không còn đủ niềm tin để mang
lại cho con người hoặc con người không có đủ niềm tin để tin vào thi
ca ? Có phải từ những thất vọng sâu xa này, thời đại của chúng ta được
gọi là thời đại bi thảm ? Thất vọng nhưng không được phép tuyệt
vọng, và nhìn thấy thời đại mình bi thảm không phải để chấp nhận
mà là để khước từ. Anh nghe mình thầm nói.
Vì thế giới sẽ không bao
giờ hết bất toàn và cuộc đời sẽ không bao giờ chấm dứt khổ ̣đau là
một sự thật, là một chân lý. Nhưng đồng thời cũng có một chân lý,
một sự thật đúng không kém là con người có thể làm cho thế giới
giảm bớt bất toàn bằng thái độ dấn thân, và con người có thể làm
cho cuộc đời vơi bớt khổ đau bằng tinh thần phụng sự. Và từ đây cuộc
đời đã có thể chịu đựng nổi với một sáng đầu Thu lành lạnh khi
nhìn những chiếc lá đầu tiên rơi về đất con người băn khoăn nghĩ đến
con người, và cuộc sống đã có thể mang theo với một chiều đầu xuân
ấm áp khi nhìn những chiếc lá mới trên cây đến từ đất con người
thiết tha tìm đến con người, để cùng nhau biến đổi nỗi khổ đau vô
hạn thành niềm hạnh phúc hữu hạn.
Một cơn gió lạnh thổi
mạnh vào trong xe làm bay đi mùi son, mùi thông non mới đốn và đám
khói thuốc mịt mù. Khẽ rùng mình, anh ngồi thẳng dậy, mở mắt nhìn
ra phiá trước vừa lúc hàng cây trơ trụi lá cũng rùng mình, như cố rũ
đi những bông tuyết còn bám lại trên mình.
Trời đất bao la một màu
trắng xoá, mà nếu không có hàng cây như gầy đi vì trơ trụi lá thỉnh
thoảng lại rùng mình vạch thành đường biên giới chia cách, thì chẳng
biết được đâu là trời và đâu là đất. Nhỏ nhoi giữa trời đất bao la
là sân chơi của trẻ con trông thật tội nghiệp với chiếc cầu tuột,
cái xích đu cô đơn đứng chung và bộ bàn ghế để nghỉ chân cô độc đứng
một mình ở phiá xa xa.
Đâu rồi đám cỏ xanh mùa
Hạ, để đám trẻ con không đến chơi đùa mà chẳng nói trước, khiến
chiếc cầu tuột, cái xích đu buồn phiền đứng đợi ? Đâu rồi mùi hoa
dại mùa Xuân, để người thiếu phụ không đến ngồi nghỉ chân trên ghế,
cắn miếng táo thơm, mắt trông chừng đứa con nhỏ chạy nhẩy, khiến
chiếc ghế khắc khoải trông chờ ?
Không cưỡng lại nổi ước
muốn đến gần chiếc cầu tuột, cái xích đu và bộ bàn ghế chơ vơ giữa
trời mênh mông tuyết, anh châm điếu thuốc rồi mở cửa xe đi về phiá sân
chơi. Đứng lại bên bộ bàn ghế, anh cúi xuống bâng khuâng phủi tuyết
trên chỗ mà có lẽ người thiếu phụ vẫn hằng ngồi. Rồi quay lại phía
sau nhìn những dấu chân mình vừa để lại trên mặt tuyết. Một sự cô
độc hoàn toàn và một nỗi cô đơn trọn vẹn : Những dấu chân trên
tuyết. Và anh.
Anh đọc thầm câu thơ thời
niên thiếu của Rimbaud mà anh đã mang theo mình hơn ba mươi năm nay : “Tiến
lên! Đi, gánh nặng, sa mạc, chán chường và cuồng nộ. ”
Vẫn dễ phẫn nộ, vì làm
sao không phẫn nộ trước những bất công của cuộc đời. Vẫn còn chán
chường vì làm sao không chán chường trước những thất vọng của cuộc
sống. Và gánh nặng tự nguyện thì luôn đè nặng trên vai mà vẫn cứ
đi, tự ý đi, đi mãi cho đến bao giờ dù con đường phải đi qua có là sa
mạc hừng hực nóng bỏng hay là những ngọn đồi tuyết phủ lạnh giá,
với lời thúc giục tự phát không nguôi: Tiến lên !
Tiếng xe chạy rầm rì từ
ngoài đường vọng vào đưa anh ra khỏi những suy tư đang dâng tràn trong
tâm hồn. Giờ này có lẽ cả thành phố đã thức dậy sau giấc ngủ muộn
sáng Chủ Nhật muà Đông, nên xe cộ lại rộn ràng đông đúc.
Anh trở lại xe để về nhà,
và mỉm cười với ý nghĩ vừa đến mà anh tin tưởng: Trăm năm trước ai
đã đến đây suy tưởng một chiều mùa Hạ, mà trăm năm sau anh lại đến
̣đây trầm tư một sáng mùa Đông, để trăm năm sau nữa có người sẽ đến
vào một sáng đầu Thu lành lạnh, nhìn những chiếc lá đầu tiên rơi về
đất mà băn khoăn nghĩ.
Ra khỏi công viên anh cho xe
chạy chầm chậm bên phải, và lại để tâm hồn lãng đãng đi hoang trên
những ngọn cây trơ trụi lá.
Đỗ Luật
11.2018
© gio-o.com 2018