ĐÀO DUY THY
Vịt Chạy Đồng
tản mạn
Ông
tổ Đào Duy Từ chăn trâu
Cha tôi chăn vịt và con cháu đời sau cũng chăn vịt.
Lúc ở đồng nhà, lúc ở đồng xa nên có câu:
Mành mành ba tấm manh manh
Cũng nhờ chăn vịt mà lành tấm thân!
Sau 1975, tôi rời Chùa Linh Sơn và phải tránh xa khung trời Văn Khoa Đà Lạt.
Tôi trở lại đồng và theo nghề cha chăn vịt
Trong giai đoạn này, có 2 lần tôi chở vịt đi xa
Lần một, từ thôn Mỹ Thành, Ân Tin, Hoài Ân, Binh Đinh đi Chu vờ Nia, Ban
Mê Thuột Xe đến đèo Quán Cau , Tuy Hoà, Phú Yên thì bị thổi ron. Phải đổ vịt xuống, tài xế vào Tuy
Hòa sửa xong mới tiếp tục cuộc hành trình
Lần hai, từ Mỹ Thành đi Di Linh, Lâm Đồng
Khi đến trạm kiển soát Du Long ở Cam Ranh,
trạm này nổi tiếng nghiêm ngặt. Vịt có cánh nhưng không thể bay qua
trạm được !
Vịt là hàng tươi sống. Nếu chờ lâu, vịt
khát nước mà chết thì tôi cũng chết theo !
Thôi đành phải lót đường vậy
Khi đến cánh đồng Phan Rang, đổ vịt xuống
nghỉ và uống nước. Xong đâu vào đấy, tôi bắt vịt lên xe và chạy đến
cánh đồng Junré, Di Linh đổ vịt xuống đồng ...
Từ đó, vịt xuống đồng, bắt ốc, mò cua, ăn
lúa đổ ở những cánh đồng Junré, Bảo Thuận, Đông Đò rồi Tùng Nghiã,
Ka Đô, Ka Đơn...
Vịt đẻ trứng từ 2 giờ đến 5 giờ là hết. Nếu sau 5 giờ
mà vịt còn đẻ là vịt sắp sụt. Vịt đẻ trong một ổ rơm. Trứng trắng
to khi mang giỏ ra lụm rất thích vì thành quả cự́c nhọc của một
ngày chạy theo vịt ngoài đồng
Qua bao mùa vịt chạy đồng xa theo tôi với bao
nỗi buồn nhiều hơn vui. Sáng nhìn sương trắng mà lạnh buốt tâm hồn:
Giờ ta chăn vịt ngoài đồng
Nên thường đối diện hư không vô cùng
Bạn bè ngày trước sống chùng
Đổi đời mỗi đứa điên khùng một phương
Nỗi thương nào gọi nhau thương
Để mai ta chết bỏ xương bên rừng !
Đào Duy Thy
Đào Duy Thy - Thầy Vũ Khắc Khoan
© gio-o.com 2018