Trần Nghi Hoàng (5)

CỦA ... “LỢN” VÀ NGƯỜI*

Kính thưa Trang Chủ trang web gio-o (nhà văn Lê Thị Huệ)
Kính thưa quí độc giả của gio-o.com

Tôi, Trần Nghi Hoàng, xin có mấy lời thưa thốt cùng quí vị:

Trong phần “Lời Mở” của Trang Chủ trang web gio-o, nhà văn Lê Thị Huệ đã kỳ vọng cuộc “đối thoại” giữa tôi và ông Trần Mạnh Hảo, sẽ là cuộc “tranh cải, tranh luận hay lý luận” những gì còn lại “sau ba mươi năm chấm dứt cuộc chiến tranh Quốc, Cộng”. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra, dường như ông Trần Mạnh Hảo không được lệnh, hay không có khả năng lý luận về những đề tài này. Ông chỉ làm đựơc việc đứng giữa chợ cá, la bài hãi lên những điều vô nghĩa.
Qua bức thư trả lời và chỉ giáo cho ông Trần Mạnh Hảo trước đây, tôi đã đưa ra một số vấn đề. Và phần cuối thư, tôi cũng đã tận tình nhắc nhở ông Trần Mạnh Hảo, nếu còn muốn tiếp tục “đối thoại” với tôi, thì nên đưa ra những “lý luận” nằm trong lãnh vực văn học. Nhưng ông Trần Mạnh Hảo đã phe lờ, né tránh những vấn đề tôi đưa ra. Có hai lý giải về thái độ này của ông Trần Mạnh Hảo:
1-Ông Trần Mạnh Hảo không có khả năng, không dám lý luận, tranh luận với tôi về đề tài văn học.
2-Ông Trần Mạnh Hảo chỉ được lệnh quấy nhiễu tôi, để làm vướng chân tôi trong việc gần như “mỗi tuần đều viết một bài” chỉ trích những sai xấu của Đảng và Nhà Nước Việt Cộng.

Kính thưa Trang Chủ trang web gio-o, nhà văn Lê Thị Huệ,
Kính thưa quí độc giả gio-o.com,
Ông Trần Mạnh Hảo, hoặc Đảng và Nhà Nước của ông ta đã lầm! Tôi viết bằng tay và sự suy nghĩ của bộ não. Những gì vướng chân tôi, tôi sẽ hất xuống sình.
Bức thư mới đây của ông Trần Mạnh Hảo, với nhan đề: “GỬI QUÝ ÔNG TRẦN NGHI HOÀNG: KHI GÃ “CÔNG AN” TRẦN MẠNH HẢO ĐÃ BƯỚC ĐẦU “CẢI TẠO” ĐƯỢC ANH HAI HOÀNG (TỨC QUÝ ÔNG TRẦN NGHI HOÀNG), chắc quý vị đã nhận ra được chân tướng của ông Trần Mạnh Hảo:
1-Ông Trần Mạnh Hảo vì quá “rối rắm” do sự chỉ giáo và gỡ rối tơ lòng của tôi, nên đã lộ nguyên hình là một tên Công An Quản Giáo: Ông Trần Mạnh Hảo sử dụng hai chữ “Cải Tạo” một cách thành thuộc. Và đó là hai chữ MẤT DẬY nhất, biểu trưng phi nhân bản và ngu xuẩn nhất của chế độ Đảng Phiệt và Nhà Nước Việt Cộng áp đặt lên sự “BỎ TÙ” Quân, Dân, Cán, Chính miền Nam sau ngày 30 tháng Tư 1975.
 2-Theo tập quán người Nam Bộ, thứ vị Hai tức là Cả, là lớn nhất. Ông Trần Mạnh Hảo trong thư trước, đã nhờ tôi chỉ giáo, tức là muốn làm môn đồ tôi. Bây giờ, ông lại muốn làm em út tôi. Ông Trần Mạnh Hảo gọi tôi là Anh Hai, tức là mong mỏi được tôi gọi là Cu Hảo... cho nó thân... thương.
Nhưng tôi vốn khinh bỉ loại người “Thấy Sang Bắt Quàng Làm Họ”.
Làm thầy, tôi dĩ nhiên rất hứng thú có được những học trò thông minh, lễ độ. Tuy nhiên, nhỡ học trò có ngu tối, tôi vẫn cố gắng giáo dục vì lòng thương. Duy chỉ có hạng học trò trí trá, giáo giở là tôi không ưa. Do đó, bắt đầu tư hôm nay, tôi tuyên bố đuổi Cu Hảo tức Trần Mạnh Hảo... ra khỏi sư môn.
Tôi phải hạ quyết tâm đuổi ông Trần Mạnh Hảo ra khỏi sư môn để thanh lý môn hộ. Mặc dù, chỉ qua một bài giảng (ở thư) trước của tôi, ông Trần Mạnh Hảo có tỏ ra học hỏi được dăm điều. Ông Trần Mạnh Hảo đã biết nói “cám ơn”, và ông còn biết “xúc động” (trong phần mở đầu thư). Và (ở cuối thư), ông Trần Mạnh Hảo lần này đã dám dùng chính ông để “viện binh” cho ông: Những bài viết của ông. Nhưng những bài viết này không phải là những bài để “đối thoại” văn học với tôi, Trần Nghi Hoàng.
Tác giả “Made in Vietnam”, Thuận, đã viết xuống rõ là người Hà Nội hay người Việt Cộng nói chung, không bao giờ biết nói “cám ơn”. Ông Trần Mạnh Hảo theo sự dạy dỗ của tôi, mà học được hai chữ “cám ơn” và... cảm giác “xúc động”. Nhưng tôi lại quan ngại là chưa biết ông Trần Mạnh Hảo có thực sự hiểu nghĩa của hai chữ “cám ơn” và “xúc động” hay không? Tức là vẫn câu chuyện Tây Thi với lại Đông Thi mà tôi hằng nhắc nhở cho ông Trần Mạnh Hảo phân biệt! Và tôi lại càng quan ngại hơn nữa, là mới chừng ấy, nghĩa là tôi chỉ mới sử dụng có MỘT thành công lực để giáo hóa, mà ông Trần Mạnh Hảo đã “xúc động” như vậy... Nhỡ tôi hơi nặng tay thêm một tí, và nếu ông Trần Mạnh Hảo lại đang có những chứng như áp huyết cao hay yếu tim, rồi vạn nhất ông lăn đùng xuống, dãy đành đạch, sùi bọt mép... mà ra đi mùa thu, không thèm trở lại thì tôi sẽ ân hận biết là dường nào! Thế nên rốt lại, giải pháp hay nhất là tôi phải đành đoạn đuổi ông Trần Mạnh Hảo ra khỏi sư môn. Than ôi! Là vì... tôi không thể chấp nhận một tên học trò trí trá.
Xin dẫn chứng một trong rất nhiều hành vi trí trá của Cu Hảo:
Tôi đến chơi nhà vợ chồng ông bạn. Hai vợ chồng có đứa con gái năm tuổi. Cháu đang chơi một mình trò chơi “nấu ăn”. Thấy tôi, sau khi vòng tay “thưa Bác”, cháu đưa ra một tờ giấy có vẽ một cái bánh và nói: “Mời Bác xơi bánh ạ!”. Tôi theo trò chơi của cháu, đáp: “Cám ơn cháu. Bác đang no. Cháu ăn đi nhé!” Cháu bé bèn nhoẽn cười: “Bánh giả mà. Không ăn được đâu Bác.”
Câu chuyện này tương ứng với vụ ông Trần Mạnh Hảo mời tôi “xơi thuốc hạ hỏa”. Cái khác nhau cháu bé khi nói cho tôi biết đó là bánh giả, là bằng giọng điệu và bản chất trong sáng ngây thơ.
Ngược lại, ông Trần Mạnh Hảo khi tuyên bố món “thuốc hạ hỏa” của ông là... ảo, là bằng giọng điệu và thái độ... rất Cu Hão, xỏ lá và lưu manh.
Chứ bộ ông Trần Mạnh Hảo không biết là tôi đã từng viết một bài “Nhân Đọc Trần Mạnh Hảo Đọc Thơ Chế Lan Viên”? Trong bài viết đó, tôi đã lý giải rất rõ ràng về cái món “Bánh Vẽ” nhà nghề của những Con Người Việt Cộng. Ông Trần Mạnh Hảo bày đặt giảng về cái “ý tại ngôn ngoại” của ngữ văn với tôi, nhưng ông lại chính là người không hiểu được “thâm ý” của tôi khi nhắc đến món Xuyên Tâm Liên gia truyền của con nhà Việt Cộng! Tôi chưa từng tin vào bất cứ điều gì từ Việt Cộng. Nhất là từ những tên Công An Văn Hóa.
Ông Trần Mạnh Hảo, hai lần ba lượt muốn nhận ho hàng với tôi. Từ bức thư đầu của ông, Trần Mạnh Hảo cứ bài bây nào là “ba tên họ Trần...”. Trong bức thư mới này, ông Trần Mạnh Hảo khẩn thiết nhắc lại điều trên. Ông viết: “Hai đứa con hoang họ TRẦN ta...” Ông Trần Mạnh Hảo con hoang, đó là chuyện cá nhân gia đình ông. Tôi Trần Nghi Hoàng có gia phả cha mẹ anh em... Nó khác! Ông Trần Mạnh Hảo bị đuổi ra khỏi Đảng và biên chế Việt Cộng, thành đứa con hoang... Còn tôi, không theo bất cứ đảng phái, biên chế nào, là thái độ sống, thái độ chọn lựa Độc Lập và Tự Do của tôi.
Vả lại, tôi làm sao mà nhận làm em được, một người có quá nhiều những “vấn đề” về Tâm Thần như ông Trần Mạnh Hảo:
Ba chữ “ngu như lợn” là của ông Nguyễn Huy Thiệp dùng để chỉ ra một số đồng nghiệp của ông ta trong nước. Loại ngôn ngữ này là nét đặc thù của “Văn Học Việt Cộng”. Văn Học Miền Nam trước 30 tháng Tư 1975 và Văn Học Người Việt Tị Nạn Lưu Vong đều không bao giờ dùng ba chữ “ngu như lợn” để gọi nhau. Tôi thì đồng ý với ông Nguyễn Huy Thiệp khi ông dùng ba chữ “ngu như lợn” để chỉ ra một số nhà văn nô trong Hội Nhà Văn Việt Cộng. Đồng ý khác với bênh vực. Ông Trần Mạnh Hảo không phân biệt được nghĩa của “đồng ý” và “bênh vực”. Cũng như ông Trần Mạnh Hảo cũng không biết chuyện khác nhau giữ Tây Thi và Đông Thi.
Sau khi nghe ông Nguyễn Huy Thiệp phát hiện ra đa số nhà văn Việt Cộng là “ngu như lợn”. Chưa ai lên tiếng, ông Trần Mạnh Hảo đã đứng ra, hiên ngang nhận ông ta là “ngu như lợn”. Trong hai bức thư gửi cho Trần Nghi Hoàng tôi, ông nhiều lần xác quyết ông là “lợn”. Ông Trần Mạnh Hảo nhất định chỉ có ông mới là minh họa sáng giá của ba chữ “ngu như lợn”. Tôi thì làm sao dám dị nghị gì khác kia nọ với ông trong vấn đề ông nhất quyết “ngu như lợn” này!!!???
Từ những dữ kiện trên, tôi có nhận định là ông Trần Mạnh Hảo đang mắc phải những chứng bệnh về Tâm Thần:
a/Bệnh paranoid: Ông Nguyễn Huy Thiệp hay bất cứ ai, cứ chửi khơi khơi một câu gì, là ông Trần Mạnh Hảo liền tức thì đứng ra nhận là... đang chửi ông ta.
b/Đồng thời, ông Trần Mạnh Hảo cũng vướng phải một chứng “thần kinh thương nhớ” khác khá trầm trọng: Ông thích làm súc vật và thích được người ta khinh bỉ. Đây là một trong những biến ứng của chứng masochism. Chứng “khổ dâm”.

Kính thưa Trang Chủ trang web gio-o, nhà văn Lê Thị Huệ,
Kính thưa quí độc giả của gio-o.com,

Do những duyên cớ tôi đã nêu bên trên, vả lại, tôi không muốn tiếp tục một cuộc chơi không công bằng.
Không công bằng vì, ông Trần Mạnh Hảo đã không thực hiện được việc bài của tôi và ông cũng phải được đăng ở những trang web, những báo chí trong nước.
Ông Trần Mạnh Hảo từng phút càng tỏ ra cù nhầy, chầy cối tôm cá bến xe Hải Phòng. Tôi thì chỉ biết dùng Lý để Luận. Tôi từng đưa Lý ra để Luận vào từng điểm mà ông Trần Mạnh Hảo muốn học hỏi. Ông Trần Mạnh Hảo luôn né tránh review, trả bài những đề luận tôi đưa ra.
Tôi không muốn mình làm cái cớ, để ông Trần Mạnh Hảo tiếp tục tung những bài viết của ông ra các trang web hải ngoại. Cái gương Ly Thân còn chình ình ra đó. Ông Trần Mạnh Hảo vốn sớm đầu tối đánh. Giả thử ông làm bộ viết “chống Đảng theo lệnh Đảng” như Ly Thân. Rồi giả vờ kết thân với vài người trong giới cầm bút lưu vong hải ngoại để nằm vùng cho Đảng và Nhà Nước của ông... thì tôi thành người... có tội.
Do đó, tôi quyết định chấm dứt cuộc “đối thoại” với đầu gối, viết bức thư này giải bày cùng quí Trang Chủ Lê Thị Huệ và quí độc giả gio-o.com
Xin Trang Chủ Lê Thị Huệ post thư này lên cùng với loạt bài “đối thoại giữa Trần Mạnh Hảo & Trần Nghi Hoàng” cho quí độc giả được tận tường.**

TNH
Virginia, Apr 16 - 2005
 
Chú thích:
* Mượn ý và một vài chữ từ tác phẩm “Of Mice and Men” (Của Chuột và Người) của John Steinbeck, nhà văn giải văn chương Nobel 1962.
** Nếu ông Trần Mạnh Hảo lén đọc bức thư này, rồi từ “rối rắm” chuyển sang... vật vả, điên loạn hay bất tỉnh nhân sự... sao đó, tôi thì hoàn toàn không chịu trách nhiệm.
Và theo dự đoán sẽ chính xác 99% của tôi, là sau đó, ông Trần Mạnh Hảo sẽ giở thói Chí Phèo ra, tri hô lên tùm lum là Trần Nghi Hoàng đã chịu thua, đã không dám “đối thoại” với Cu (Trần Mạnh) Hảo.
Xin Trang Chủ trang web gio-o và quí độc giả của gio-o.com, cứ chờ xem hồi sau sẽ rõ.
Trân trọng.
 TNH