TRẦN MẠNH HẢO (4)

GỬI QUÝ ÔNG TRẦN NGHI HOÀNG : KHI GÃ “CÔNG AN” TRẦN MẠNH HẢO ĐÃ BƯỚC ĐẦU “CẢI TẠO” ĐƯỢC ANH HAI HOÀNG ( TỨC QUÝ ÔNG TRẦN NGHI HOÀNG)


Kính thưa quý ông Trần Nghi Hoàng

Rất cám ơn và xúc động khi Trần Mạnh Hảo tôi đã đọc lá thư thứ nhất của quý ông đáp lễ. Hơn nữa, được quý ông dùng phép “Gỡ rối tơ lòng” của nữ sĩ Tùng Long mà gỡ rối cho chúng tôi một cách rối rắm thêm và hơi bị thiếu trung thực. Ví như việc quý ông bênh vực Nguyễn Huy Thiệp rành rành ra đấy, lại bảo không bênh, hay việc quý ông bịa chuyện bảo chúng tôi chụp mũ quý ông là CIA vẫn còn là sở trường muôn năm của Trần Nghi Hoàng, đầy ra trong lúc gỡ rối tơ lòng ( thòng) người khác…

Trần Mạnh Hảo cả mừng vì quý ông Trần Nghi Hoàng đã xơi thang thuốc hạ hoả của tôi mà ông vẫn không biết. Hai đứa “con hoang” của họ TRẦN ta ( anh em nhà Cain hay anh em nhà Karamazop ?) cũng từng làm thơ, từng viết phê bình văn học tất nhiên là chúng ta đều quá rành cách nói “ biểu tượng”, “ tượng trưng”, “ nói đây chết cây Hà Nội” của văn học; cái mà người Nam Kỳ lục tỉnh của quý ông nói rất hay là “ Nói vậy không phải vậy mới là vậy”.  Thang thuốc hạ hoả hay nhất nước của Trần Mạnh Hảo có nhã ý tặng người anh em “Cain-Trần Nghi Hoàng” không phải là thang thuốc Xuyên tâm liên cụ thể như quý ông hiểu lầm, mà chính là thang thuốc ảo - hạ hoả tinh thần, nói theo kiểu thi ca : thang thuốc của nghệ thuật ngôn từ. Thang thuốc ấy chính là bài báo của tôi viết dưới dạng lá thư gửi quý ông vừa in trên báo điện tử GIO-O : “Thư gửi quý ông Trần Nghi Hoàng : nói cho cùng phê bình văn học cũng chính là chuyện tử tế”.

Chưa kịp xơi đủ ba thang thuốc hạ hoả của Trần Mạnh Hảo, quý ông Trần Nghi Hoàng mới chỉ nếm thử một thang mà đã có hiệu nghiệm quá sức, ngang thần dược Biển Thước, Hoa Đ à ! Bằng chứng là, cứ lấy lá thư quý ông vừa gửi tôi, phong tôi là “công an” in trên trang web : “Gio-O” để so với tất cả các bài “phê bình” trước của quý ông, thì lạ thay, lá thư ( bài viết) này như của một người hoàn toàn khác viết chứ không phải Trần Nghi Hoàng ngày xưa ( trước khi xơi thuốc hạ hoả của TMH) vốn vẫn viết rứa ! Này nhé, trước khi xơi thuốc hạ hoả của tôi, quý ông Trần Nghi Hoàng nhất nhất sử dụng sở trường “ANH HAI CẦU MUỐI” : toàn dùng lối nói xách mé “đầu đường xó chợ” kiểu : “ Hảo đội đít đảng”, “đảng Việt cộng mặt dày”, “ Hảo mặt dày”, “Hảo lục súc”, “ngu nhu lợn”, “đểu cáng”, “vô học”, “lưu manh”, “Hảo vừa ăn cướp vừa la làng”…(  Trần Nghi Hoàng , tuy khoe từng là nhà giáo, thấy Trần Mạnh Hảo khiêm cung nói theo kiểu lịch sự Á đông nhún mình bằng cách tự nhận là  : “tại hạ”, “bỉ chức”, “bần tăng”, “tiện thiếp”… mà dùng từ “xin chỉ giáo”, đã tưởng bở là anh “công an”TMH đòi đến xin học thầy Trần Nghi Hoàng !). Một gã công an mà dám viết trên báo như sau thì hoá ra Việt cộng cũng có vẻ dân chủ ra phết : “ Nhà thơ Trần Mạnh Hảo : Giấy mời nói về lý luận phê bình mà bàn nhiều về quản lý. Cơ chế của chúng ta không tạo điều kiện cho lý luận phê bình. Rất nhiều bài của tôi bị ách lại. Tôi đau buồn. Đ ó là những gáo nước lạnh. Hiện nay chưa có cái mới để thay hệ thống lý luận phê bình kiểu cũ. Do đó, bàn về lý luận phê bình rất khó, hầu như bàn về vấn đề không có thật. Làm sao một người như chúng tôi, tâm huyết với đất nước mà vẫn bị ách bài lại ?” ( trích báo VĂN NGHỆ số 13, ngày 27-3-2004, bài tường thuật : “ Hội thảo về lý luận phê bình ở TP.HCM ngày 20-3-2004)…

Thông qua việc Trần Nghi Hoàng đột ngột thay đổi giọng điệu từ chỗ bốc hoả mà ào ào chửi rủa, nay đã có phần nhã nhặn bình tĩnh mà gọi “lợn”, gọi “lục súc” bằng ông ! Như vậy, rõ ràng là “gã công an Trần Mạnh Hảo” đã bước đầu “cải tạo” được anh Hai phê bình Trần Nghi Hoàng. Anh Hai đang từ thế giới cầu Muối, cầu ông Lãnh toàn ăn nói giọng “ANH CHỊ” với phương pháp luận Đ ại Ca-thay, bỗng bước đầu học làm người tử tế, làm một người lịch sự, lịch lãm, ăn nói đã điềm đạm trông thấy. Từ chỗ gọi đối tượng đối thoại ( tức TMH) là lục súc, là lợn, nhờ sự “cải tạo” của thuốc hạ hoả, mà anh Hai Hoàng đã gọi Trần Mạnh Hảo là “ông = công an” tức là một con người. Bởi công an cũng có người tốt kẻ xấu. Xin tham khảo thành ngữ mới trong nước : “ Thằng X. này tuy là đảng viên nhưng tốt”

Nay thấy bệnh tình quý ông đã thuyên giảm mười phần thì đã bớt được ba bốn phần, Trần Mạnh Hảo mừng lắm, xin bốc thêm để biếu Trần Nghi Hoàng tiên sinh thang thuốc hạ hoả thứ 2 với các bài viết sau, cho nó công bằng, vì “quân” của quý ông dàn ra trên GIO-O có vẻ biển người, nên TMH xin thêm ít viện binh là chính mình : 

1-     Bài tham luận của Trần Mạnh Hảo trong “Hội nghị phê bình Tam Đ ảo 8-2003) đã đăng trên báo VĂN NGHỆ ( Hà Nội) số 37, ngày 13-9-2003

2-     Bài “Nhà thơ Trần Mạnh Hảo ngồi cùng mâm với Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Minh Hiển” của Lưu Trọng Văn in trên “Nhà báo & Công luận- chuyên đề- số 1 tháng 11-2004 ( báo này ra thêm được số 2 thì bị nhà nước đóng cửa).

3-  Bài : “Chúng ta sống được bao nhiêu phần người” in trên “Lao động- cuối tuần” số chủ nhật 24-10-2004. Là bài trả lời phỏng vấn của TMH.

4-  Bài : “ Nghĩ về thơ  và thơ hôm nay” của Trần Mạnh Hảo( In trong “Thơ phản thơ” của TMH ( NXB Văn học 1997 - in lần 2) để đáp lại bài phê bình kiểu dao búa, xuyên tạc, đánh tráo khái niệm của Trần Nghi Hoàng : “Thơ phản thơ hay Trần Mạnh Hảo phản Trần Mạnh Hảo” in trên GIO-O.

Xin dừng bút và xin mời quý ông Trần Nghi Hoàng xem ( uống thuốc hạ hoả tiếp)

Chúc quý ông mau lành bệnh để từ “BỨC MÀN NHUNG” mà bình tĩnh, lịch sự, trung thực đối thoại với kẻ sau “BỨC MÀN SẮT” là TMH tôi, khi cả 2 họ Trần ta cùng vui vẻ vượt qua “BỨC MÀN LỬA” (Tường lửa), Amen !

Sài Gòn ngày 6-4-2005

Kính thư : Trần Mạnh Hảo