Trần Mạnh Hảo
THƯ GỬI QÚY ÔNG TRẦN NGHI HOÀNG :
PHÊ BÌNH VĂN HỌC- NÓI CHO CÙNG
CŨNG LÀ “CHUYỆN TỬ TẾ”
Kính thưa quý ông Trần Nghi Hoàng,
Thật là vinh dự cho chúng tôi, trên tờ báo điện tử “GIÓ O” truyền đi từ San Jose, Hoa Kỳ( www.gio-o.com), mục “Chữ nghĩa”, nhấn thêm vào mục “ Trần Nghi Hoàng-WashingtonDC”, được quý ông (TNH) hạ cố “phê bình” những hai bài : “Thơ phản thơ-Hay Trần Mạnh Hảo phản Trần Mạnh Hảo” và bài “Trần Mạnh Hảo VS Nguyễn Huy Thiệp” trong số 14 bài “phê bình” của quý ông dành cho các vị sau : Trần Văn Thủy, Cao Xuân Huy, Nhật Tiến, Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Thuận, Đặng Đình Hưng…
Cảm tưởng của chúng tôi sau khi đọc 2 bài được quý ông Trần Nghi Hoàng “phê bình” và đọc các bài “phê bình” chư vị khác của quý ông trên Gió O ( Cũng như gần đây chúng tôi có tự mình vượt qua các bức tường lửa của công an “mạng” Việt Nam ( trang WEB), để được đọc thêm một số bài khác của quý ông), chúng tôi thấy quý ông là một người không có khả năng đối thoại, mà chỉ có khả năng duy nhất là “đối thụi” ( Mượn chữ của Lê Đ ạt). Phải nói, qua các bài viết của quý ông, chúng tôi thấy một tinh thần hận thù cộng sản điên cuồng nhất từ xưa tới nay bốc lên ngùn ngụt cả trang giấy.
Phàm một người hận thù quá mức như quý ông, quả tình không còn một chút nào tỉnh táo; xin lỗi quý ông bỏ quá cho, khi quý ông mang trong mình chất cồn sục sôi hận thù ngất trời như thế này, khác gì quý ông đang say rượu ( say máu còn kinh hơn say rượu). Một người bình thường không say rượu như chúng tôi đây, liệu có thể nào đối thoại được với một người đang say máu chống cộng quá mức cần thiết, một người say rượu đến mê man bất tỉnh như quý ông được chăng ?
Chúng tôi chỉ mong quý ông Trần Nghi Hoàng bình tĩnh, hạ hỏa, tỉnh lại thì chúng tôi mới có cơ đối thoại được với quý ông để ta cùng phân minh đúng sai, rạch ròi xấu tốt. Í t ra, khi đối thoại với nhau, người ta cùng cần ngồi trên một mặt bằng, nghĩa là nên coi nhau là CON NGƯỜI, chí ít không là người tử tế thì cũng cần tỏ ra ta đây tử tế. Trước khi công khai tranh luận ( đối thoại) với quý ông về tất cả mọi vấn đề trên bất cứ diễn đàn nào, xin quý ông Trần Nghi Hoàng trả lời cho chúng tôi mấy câu hỏi sau đây :
a) Phần kết trong bài : “ Trần Mạnh Hảo VS Nguyễn Huy Thiệp” nhằm bênh vực, ca ngợi ông Thiệp, Trần Nghi Hoàng đã chửi rủa, thoá mạ hết lời chúng tôi ( TMH); rồi quý ông mượn lời “Nhà chửi học NHT” để chửi cả đất nước Việt Nam hiện nay như sau : “Tôi lại thấy là ngôn ngữ Nguyễn Huy Thiệp mô tả những đặc thù dân tộc dưới chế độ chủ nghĩa cộng sản chẳng là gì quá đáng, mà nó thật chính xác và bất khả thay thế : “ ngu như lợn”, “thê thảm”, “tiểu nhân”, “ngụy quân tử”, “ phàm phu tục tử”, “suy đồi”, “vô học”, “đểu cáng”…Vì đó là thực tế của nước Việt Nam hiện nay”. Thưa quý ông Trần Nghi Hoàng, “NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY” có khoảng 82 triệu dân, chỉ có khoảng 2 triệu đảng viên cộng sản, còn 80 triệu ( trong đó có chúng tôi-TMH) là quần chúng nhân dân bị thiểu số 2 triệu kia thống trị. Ở chỗ này thì quý ông bị hoả bốc lên mờ mắt rồi, nên mới nhìn lầm người ra lợn . Cứ cho việc ông thù cộng sản là đúng đi, thì ông chỉ chửi 2 triệu đảng viên kia là “đểu cáng” là “ ngu như lợn” , “vô học”, chứ sao lại vơ đũa cả nắm mà bảo 80 triệu người dân thường kia cũng thảy là lợn tuốt ? Hoá ra, Trần Văn Thuỷ và Trần Mạnh Hảo bị ông “phê bình” kia đang ở trong nước cũng là hai con lợn cả (!) Vậy xin hỏi quý ông Trần Nghi Hoàng, khi ông tự nhiên tự lành không có việc gì làm hay sao mà lại đi thuyết giáo cho lợn nghe, lại giở dói ra để “đối thoại-phê bình” con lợn như việc ông vừa làm với chúng tôi và Trần Văn Thuỷ, liệu ông còn tí tì ti tỉnh táo nào hay ông đã thành người ngẩn ngơ ?
b) Ví thử có một “nhà văn” nào hải ngoại, theo gương Nguyễn Huy Thiệp mà làm ngược lại quy trình hướng ngoại của ông Thiệp lập công với “NGOẠI”, bằng cách lập công với “NỘI” mà dùng ngay cứ địa San Jose viết một bài chửi thẳng thừng các nhà văn hải ngoại đa số là “vô học”, là lưu manh, chập cheng, quá khích, vớ vẩn, hâm hấp…như ông Thiệp đã làm vớ các nhà văn trong nước, thì Trần Nghi Hoàng tiên sinh sẽ ứng xử với tay “bố láo-nối giáo cho giặc” này ra sao ?
c) Ví phỏng như Trần Mạnh Hảo cũng viết về Trần Nghi Hoàng bằng những “ngôn từ” những “mũ miện” bằng “văn hoá ứng xử kiểu TNH” mà Trần Nghi Hoàng đã “phong” đã chụp cho Trần Mạnh Hảo một cách vô bằng cớ như ông vừa viết; chỉ cần thay chữ “đảng” bằng chữ “Mỹ”, thay chữ “công an” bằng chữ “CIA” như sau : “đội đít đảng”, “công an”, “lục súc”, “bạc bịp chuyên nghiệp”, “vừa ăn cướp vừa la làng”, “sớm đầu tối đánh”, “một tay cầm còi, một tay cầm sổ phạt”, “mặt dày trâng tráo”…thì thưa quý ông Trần Nghi Hoàng, quý ông sẽ nghĩ sao về kẻ “phê bình” với thứ văn hoá dễ sợ trên ?
d) Trần Nghi Hoàng dương bổn hiệu chống cộng là chống độc tài, đòi đa nguyên đa đảng, mà trong hành xử trên trường văn trận bút, quý ông lại muốn “Trần Nghi Hoàng hoá tất cả các nhà văn hải ngoại”, quyết không cho các vị Kevin Bowen, Nguyễn Bá Chung, Nhật Tiến, Nguyện Mộng Giác , Cao Xuân Huy, Nguyễn Thị Hoàng Bắc đa nguyên, tức mỗi người được quyền hành xử với cộng sản bằng kiểu riêng của mình, nhất nhất phải làm y như Trần Nghi Hoàng ta- mới là chống cộng chân chính, còn không ta chửi cả làng Vũ Đ ại hải ngoại văn bút cho xem. Quý ông nói thì đa nguyên, mà làm lại nhất nguyên như thế này, thực ra giữa quý ông và cộng sản khác nhau ra răng ?
e) Cứ xem những bài viết của Trần Nghi Hoàng trên trang web Gio-O, thấy quý ông chống cộng gấp 100 lần ông Võ Văn Á i ( người mà dư luận cho là chống cộng nhất thế giới) hà cớ làm sao qúy ông vẫn về nước chơi như đi chợ, lại còn in ảnh rõ to trên mạng cho công an tha hồ lưu trữ hồ sơ, đổi tên gì cũng không thoát khỏi, lại tuyệt nhiên không hề bị cộng sản Việt Nam làm khó dễ, chứ nếu Võ Văn Á i chống cộng thua xa quý ông mà lò dò tới Tân Sơn Nhất là bị gông đưa đi tử hình liền . Chả là trong bài “Nhật Tiến chim vẫn “hót trong lồng” trên Gió O, Trần Nghi Hoàng khoe sự về nước chơi như đi chợ như sau : “Tôi cũng phải công nhận là tôi cũng từng có những cảm quan tương tợ như vậy trong những lần về Việt Nam ( như tôi đã viết trong Vọng mãi Từ Tâm một tiếng chuông”. Tại sao một người chống cộng dữ dằn nhất thế giới như Trần Nghi Hoàng, lại chống công khai trên trang web “Gió O” mà trang WEB này không bị công an Việt Nam chơi bức tường lửa, hơn nữa, người chống cộng công khai cho cả quốc nội và quốc ngoại xem tự do “chăm phần chăm” như quý ông Hoàng, lại được về Việt Nam chơi liên tù tì như rứa? Liệu quý ông có đóng vai gì ngầm cho nhà nước Việt Nam để làm kẻ chống cộng cò mồi hay không ? Thực là khó hiểu thay!
f) Đ ến đây thì câu hỏi trên của chúng tôi chừng như được hé mở tí ti, đó là thông tin động trời nhất mà Trần Nghi Hoàng đưa ra trong bài “Nguyễn Thị Hoàng Bắc : trò chơi chữ nghĩa không suy tư” rằng : “NĂM 2004 NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐÃ BÃI BỎ HỆ THỐNG CAI TRỊ HỘ KHẨU”. Xin trích lời của Trần Nghi Hoàng : “Như vậy, phải chăng Nguyễn Thị Hoàng Bắc chỉ dự tính trở về Việt Nam sinh sống, cần một cái hộ khẩu ( DÙ RẰNG HIỆN NAY CHẾ ĐỘ KIỂM SOÁT HỘ KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT CỘNG ĐÃ BÃI BỎ” ( Chữ in hoa này do TMH nhấn mạnh). Cái kết luận nhà nước cộng sản Việt Nam đã bãi bỏ chế độ kiểm soát dân bằng hộ khẩu của Trần Nghi Hoàng là bịa đặt hoàn toàn. Trần Mạnh Hảo tôi đang để tờ hộ khẩu trên bàn để chút nữa đi ra phường xác nhận xin học cho con trai, làm gì có chuyện bỏ hộ khẩu. Chế độ cộng sản còn thì hộ khẩu còn, giống như Phạm Quỳnh bảo Truyện Kiều còn thì nước ta còn vậy. Nghe tin thất thiệt này của Trần Nghi Hoàng, bà con hải ngoại ta chắc là mừng lắm, vì chế độ hộ khẩu mất thì chế độ cộng sản cũng sắp tiêu, nào hãy về nước giúp đất nước xây dựng “to đẹp đàng hoàng gấp mười năm xưa” đi bà con. Bịa ra thông tin này, Trần Nghi Hoàng vô tình hay cố ý tuyên truyền cho sự tốt đẹp của chế độ toàn trị trong nước đây ? Thế thì thưa quý ông Trần Nghi Hoàng, ông là ai ? Là “chống cộng cò mồi” hay chống cộng thật ?Hay ông là cộng sản nằm vùng ?
g) Đ ể phục vụ độc giả rộng rãi, các nhà xuất bản trong nước thường phiên âm tên các nhà văn nước ngoài trong sách mọi người và của chúng tôi; vin vào cớ đó, Trần Nghi Hoàng bèn xúc phạm các nhà văn trong nước như sau : “Tôi xin viết lại cho đúng tên những nhân vật lịch sử văn học thế giới này, vì không muốn sử dụng các lối phiên âm vừa ngu xuẩn, vưa chậm tiến quê mùa của một số người cầm viết trong nước” ( trích bài “Thơ phản thơ hay TMH phản TMH-của TNH in trên Gió O”. Có thể, Trần Mạnh Hảo và rất nhiều nhà văn trong nước được in trên trang web : Gió O "quê mùa", “ngu xuẩn” như Trần Nghi Hoàng bôi nhọ, nhưng những người quê mùa ngu xuẩn này khi đối thoại với nhau họ đều dùng một lối ăn nói tử tế, không chửi người ngồi cùng bàn với mình là “lợn”, là “ ngu xuẩn” “ vô học”…như Trần Nghi Hoàng đã làm với chúng tôi và Trần Văn Thủy. Những kẻ “quê mùa” , “ ngu xuẩn “ này không văn minh Mỹ hoá như Trần Nghi Hoàng để ăn nói một cách xách mé rằng : “ Hảo đội đít đảng thế này, Hảo mặt dày, bạc bịp” thế kia như giọng điệu “siêu tỉnh thành- WashingtonDC” của Trần Nghi Hoàng ? Vậy xin quý ông Hoàng chỉ giáo cho chúng tôi được mở mắt ra mà nhìn, mà học cách cư xử “siêu thỉnh thành” của ông lịch sự, lịch lãm, văn minh ra sao cho khỏi biến thành “lợn”, thành “quê mùa”, “ngu xuẩn”…?
Chúng tôi còn có thể hỏi quý ông nhiều câu hỏi khác nữa, nhưng vì thư đã dài, “giấy ngắn tình dài kể sao cho xiết”, xin dừng lại đây. Kính mong quý ông và gia đình mạnh giỏi, cố gắng dùng thuốc nam hay thức ăn ( đồ ăn) mát để hạ hỏa, chứ cứ căm thù cộng sản cỡ này( hay giả vờ căm thù, đóng vai căm thù để hưởng lợi cả ở Mỹ lẫn ở Việt Nam?) mà e rằng tẩu hoả nhập ma thì chỉ có mà khổ cho vợ con. Hẹn mùa hè này được tiếp kiến quý ông tại tệ xá gần ngã tư Phú Nhuận. Xin quý ông ghi số di động của tôi : Trần Mạnh Hảo : 0918410042. Nói nhỏ với quý ông tôi hoàn toàn không có khả năng giận người say rượu (kể cả say máu). Xin mách với quý ông nhà tôi đang có thang thuốc hạ hỏa hay nhất nước, chỉ cần quý ông uống ba thang là bình tĩnh ngay để thành một người bình thường như mọi người, để hai kẻ họ Trần ta ( rủ thêm tên “lợn” Trần Văn Thủy là ba họ Trần) rồi cùng đối thoại mà chén chú chén anh ngay đấy mà, giống như có lần quý ông quá chén ở mặt trận tổ quốc TP SG mà có người đã nhìn thấy “chăm phần chăm”.,.
Phú Nhuận –Sài Gòn – Việt Nam 8 giờ sáng ngày 23-3-2005
Kính thư : Trần Mạnh Hảo
mời đọc bài phê bình tác phẩm Man Nương của Phạm Thị Hoài do Trần Mạnh Hảo viết